Wednesday, December 22, 2010

Joshua Bell violin concert in Paris (17/12)

Chamber Orchestra of Europe, Vladimir Jurowski, Joshua Bell : Glinka, Mendelssohn, Schubert

Notes

Từ tháng 10 đến tháng 12 nhiều việc nên thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Chưa có thời gian nên ghi lại vài sự kiện để sau này không quên:

- Viết xong luận văn vào đầu tháng 10 và gửi đi ngày 15/10. Tính tổng thời gian viết thì mất chừng 2 tháng, thời gian viết tập trung nhất là từ giữa tháng 9 đến đầu tháng 10.
- Vài lần lên Paris để phỏng vấn và coi concert
- Làm xong giấy tờ để mời bố mẹ sang chơi
- Bảo vệ luận văn ngày 02/12/2010, mọi việc diễn ra đều suôn xẻ và thuận lơi hehe. Để khi nào có thời gian ghi lai vài dòng :D
- Bố mẹ sang Pháp từ ngày 26/11 đến 22/12. Tranh thủ đưa bố mẹ đi chơi Ý (Venise+Bologna), thời tiết đẹp nhưng hơi lạnh. Về Paris ghé qua nhà cô chơi mấy hôm và thăm Paris.
- 17/12 đi coi concert violin của Joshua Bell với bố mẹ và gia đình cô Ngoan ở cite de la musique - Paris
- Mọi việc xong xuôi mình sẽ ghé qua Sing chơi Xmas rồi về VN nghỉ ngơi 1 thời gian

Monday, October 11, 2010

Monday, October 04, 2010

Em ơi, Hà Nội phố

Tặng Hà Nội, xin cố giữ vẻ hào hoa, thanh lịch của người Tràng An xưa. Để cho sau này, dù ngàn năm nữa, vẫn nhớ rằng: Từ thuở mang gươm đi mở cõi. Ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long ...


Em ơi, Hà Nội phố
Nhà thơ PHAN VŨ

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em mùi hoàng lan
Ta còn em mùi hoa sữa.
Tiếng giày ai gõ nhịp đường khuya?
Cọt kẹt bước chân quen
Thang gác
Thời gian
Mòn thân gỗ
Ngôi sao lẻ lạc vào căn xép nhỏ...

Ta còn em chấm lửa
Xập xòe
Kỷ niệm...
Một con đường
Một ngôi nhà
Khuôn mặt ai
Dừng trong khung cửa...
Những phong thư bỏ quên trong hộc tủ
Không tên người,
Không tên phố.
Người gửi không tên.
Ta còn em chút vang động lặng im,
Âm âm tiếng gọi
Trong lòng phố...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em một gốc cây,
Một cột đèn
Ai đó chờ ai?
Tóc cắt ngang
Xõa xõa bờ vai,
Khung trời gió
Con đường như bỏ ngỏ...

Ta còn em khăn choàng màu tím đỏ
Thoáng qua
Khuôn mặt chưa quen
Bỗng xôn xao nỗi khổ
Mỗi góc phố một trang tình sử.

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em chuỗi cười vừa dứt
Chút nắng còn le lói vườn hoang,
Vàng ngọn cỏ.
Cô gái khẽ buông rèm cửa,
Anh chàng lệch mũ đi qua,
Lời tỏ tình đêm qua dang dở...
Ta còn em ngày vui cũ,
Tàn theo mùa hạ.
Tiếng ghita bập bùng tự sự,
Đêm kinh kỳ thuở ấy xanh lơ...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em vầng trăng nửa
Người phu xe đợi khách bến đầu ô.
Tiếng rao đêm lạc giọng
Ơ hờ...
Căn gác trọ đường vào bằng cửa sổ
Lão Mozart hàng xóm
Bảy nốt cù cưa.
Từng đêm quên giấc ngủ...

Ta còn em cây dương cầm
Trong khung nhà đổ
Lả tả trên thềm
Bettho và sonate Ánh Trăng.
Nốt nhạc thiên tài lẫn trong mảnh vỡ...
Cô gái áo đỏ Venise
Xa Hà Nội,
Vẽ clavecin,
Tập đàn
Trên phản gỗ...

Ta còn em, một đêm lộng lẫy,
Những tràng pháo tay vang dậy
Cô gái dương cầm đứng giữa rừng hoa,
Nước mắt lã chã trên tà áo đỏ
Rồi một ngày tả tơi,
Loạn gió
Vườn Ngọc Hà
Mất một mùa hoa.
Đường Quan Thánh
Bản giao hưởng ”Lặng Câm”
Trong một ngôi nhà...

Ta còn em một đam mê,
Một vật vã,
Một dang dở,
Một trống không,
Một kiếp người,
Những phím đàn long...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em ráng đỏ chiều hôm.
Đôi chim khuyên gọi nhau trong bụi cỏ.
Đôi guốc bỏ quên bên ghế đá
Gã đầu trần thơ thẩn đường mưa...

Ta còn em một tên thật cũ
Cổ Ngư
Chiều phai nắng
Cành phượng vĩ la đà
Bông hoa muộn in hình ngọn lửa.
Chiếc lá rụng
Khỏi đầu nguồn gió
Lao xao sóng biếc Tây Hồ
Hoàng hôn xa đến tự bao giờ?
Những bước chân tìm nhau
Vội vội.
Cuộc tình hờ bỗng chốc nghiêm trang...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em ngọn gió Nghi Tàm
Thoáng mùi sen nở muộn.
Nhớ Nhật Tân
Mùa hoa năm ấy
Cánh đào phai.
Người dẫu ra đi vạn dặm dài.
Gió ngọn vẫn vương hương phố cũ...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em cơn mưa rào qua nhanh
Ướt bậc thềm
Chiếc lá bàng đầu tiên nhuộm đỏ.
Cô gái vội sang đường
Chợt hồng đôi má.
Một chút xanh hơn
Trời Hà Nội
Hôm qua...
Ta còn em cô hàng hoa
Gánh mùa thu qua cổng chợ
Những chùm hoa tím
Ngát
Mùa thu...

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em con đê lộng gió
Dòng sông chảy mang hình phố.
Cô gái dựa lưng bên gốc me già
Ngọn đèn đường lặng thinh
Soi bờ đá...

Ta còn em mùa nước đổ
Mất tăm bãi Giữa
Dòng sông Hồng
Bè nứa xuôi nhanh,
Con tàu nhổ neo, về bến.
Hồi còi vọng
Như một tiếng than dài:
“Mùa này trăng vỡ trên sông”...

Ta còn em hàng cây khô,
Buồn như dãy phố.
Người bỏ xứ
Quay nhìn lần cuối
Đôi mắt nhòe với hạt sương tan
“Người đi, ừ nhỉ, người đi thực!”... (1)
Ly khách khẽ ngâm câu tống biệt
Đành đoạn một lần dứt áo xanh.

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em một Hàng Đào.
Không bán đào.
Một Hàng Bạc
Không còn thợ bạc.
Đường Trường Thi
Không chõng, không lều
Không ông nghè bái tổ vinh quy.

Ta còn em ngày đi
Một nỗi mang tên nhớ.
Ngày về phố cũ bỗng quên tên.
Quên bậc đá,
Quên mái hiên.
Quên cây táo trồng ngay trước cửa.
Thuở ấu thơ thỏa thích leo trèo...
Ngày về ra rả tiếng ve
Võng trưa hè kẽo kẹt
“À ơi! Tùng tùng trống đánh ngũ liên
Bước chân xuống thuyền
Nước mắt như mưa...”
Bài tập đọc
Quốc văn giáo khoa thư
Bà ru cháu ngủ
Người về sững sờ bên cánh cửa,
Tiếng ơi à...
Gợi lại mảnh đời quên.

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em chiếc xe hoa
Qua hàng liễu rủ
Cánh tay trần trên gác cao
Mở cửa.
Mùa xuân trong khung
Đường phố dài
Chi chít chồi sinh
Màu ước vọng in hình xanh nõn lá
Giò phong lan.
Điệp vàng rực rỡ.
Những gót son dập dìu đại lộ
Bờ môi ai đậm đỏ bích đào?

Ta còn em tiếng trống tan trường.
Màu thanh thiên lẫn trong liễu rủ
Đêm hoa đăng tà áo nhung huyết dụ.
Đất nghìn năm còn mãi dáng kiêu sa.
Phường cũ lưu danh người đẹp lụa.
Bậc thềm nào in dấu hài hoa?

Em ơi! Hà - Nội - phố...
Ta còn em đường lượn mái cong
Ngôi chùa cổ
Năm tháng buồn xô lệch ngói âm dương.
Ai còn ngồi bên gốc đại già?
Chợt quên vườn hồng đã ra hoa.
Chợt quên bên đường ai đứng đợi...
Cuộc đời có lẽ nào
Là một thoáng bâng quơ!
(Gửi những người Hà Nội đi xa)

Friday, October 01, 2010

goo.gl

Just try this!

Long URL: trongton.free.fr/blog/
Short URL: goo.gl/5yDd

QR

Sunday, September 19, 2010

S'pore: rich country with 'poor' people

Đọc được bài viết này về Lý Quang Diệu trên NYT, thấy hay nên lưu lại đây

Days of Reflection for Man Who Defined Singapore

Viết, viết, viết ...

Tháng này sẽ phải viết ra nhiều thứ, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau và cho những mục đích khác nhau. Tự nhận là viết không phải sở trường của mình. Đôi khi tất cả đều nằm trong đầu của mình. Nhưng để viết ra được, ôi chao khó. Giống như 1 cái nút bấc chặn giữa chai rượu, chỉ cho từng giọt nhỏ chảy ra. Khi nào tháo được cái nút bấc, hoặc rượu chảy ra hết thì lúc đấy mới có thể thở phào được.

Giờ đang viết cái này là để khơi dòng chảy, hehe.

Friday, September 17, 2010

Thursday, September 16, 2010

Phân vân

Bắt đầu phải đứng trước những lựa chọn. Mình cần 1 khoảng lặng và thời gian để suy nghĩ ...

Tin vui: bài báo journal đầu tay đã xuất bản online
MULTIMEDIA TOOLS AND APPLICATIONS

Monday, September 06, 2010

Yellow

Sometimes, I see the world in the mono tone: blue, black, green, white and yellow ...

This song is just amazing! The lyrics is so simple but beautiful. This is for you ... my yellow!


Coldplay - Yellow

Look at the stars
Look how they shine for you
And everything you do
Yeah, they were all yellow

I came along
I wrote a song for you
And all the things you do
And it was called "Yellow."

So then I took my turn
Oh what a thing to have done
And it was all "Yellow."

Your skin
Oh yeah, your skin and bones
Turn into something beautiful
You know, you know I love you so
You know I love you so

I swam across
I jumped across for you
Oh what a thing to do

Cause you were all "Yellow,"
I drew a line
I drew a line for you
Oh what a thing to do
And it was all "Yellow."

Your skin
Oh yeah your skin and bones
Turn into something beautiful
And you know for you
I'd bleed myself dry
For you i'd bleed myself dry

It's true, look how they shine for you
Look how they shine for you
Look how they shine for
Look how they shine for you
Look how they shine for you
Look how they shine

Look at the stars
Look how they shine for you
And all the things that you do

Thursday, September 02, 2010

What did I learn winthin 3 years of my PhD?

- Learn to be calm and to be patient with myself and with the others
- Learn to be reasonable and to be acceptable
- Learn to act/react the right way in the right situation
- Learn to forgive and forget
- Learn to smile with friends and with life (again)
- Learn to be MYSELF, not to be S.O else

I still have a lot to learn. But I am happy with what I have right now...

Saturday, August 28, 2010

Rate my life (again)

Mấy năm trước có làm thử cái test này thấy khá chuẩn. Giờ làm lại xem nó thế nào. Well, I should say it's quite true. This should be my hardest time round.

This Is My Life, Rated
Life:
6
Mind:
6.3
Body:
6.3
Spirit:
5.9
Friends/Family:
3.8
Love:
1.5
Finance:
7.4
Take the Rate My Life Quiz

I know what I am looking for ... ;) Be patient and keep fighting!

Thursday, August 26, 2010

Bà ốm

Mấy hôm nay mẹ với chị đang ở ngoài Nam Định thăm bà. Mẹ bảo bà đã yếu đi nhiều rồi, không đi lại được như trước nữa. Mình lo quá, không thể tập trung để làm được việc gì hết :(

Hồi hè 2008 về VN tranh thủ ra chơi với bà được mấy hôm. Lúc đó bà vẫn còn khỏe và minh mẫn. Hai bà cháu vẫn nói chuyện với nhau và chọc cho bà cười. Bà còn đi ra đền Trần thắp hương cùng với 2 anh em. Đây có lẽ là điều khiến mình hài lòng nhất trong suốt chuyến đi ra Bắc lần đó. Chi mong cho bà cứ khoẻ như vậy hoài hoài thôi

Thursday, August 19, 2010

Fields Medal & Ngo Bao Chau


Link ICM
Một bài phỏng vấn của Phan Việt

Theo dõi thông tin về anh từ lâu. Thực sự cảm phục nhân cách và con người của anh. Chúc mừng anh đọat được Fields medal. Thế là đủ rồi nhỉ?

Monday, August 16, 2010

Paris 08/2010

Lên Paris dự đám cưới bạn cũ Ninh và Nhung. Ghé vào nhà anh Việt Anh ở Massy Palaiseu chơi 2 ngày cuối tuần. Hai anh em mua bia + đồ nhắm về rồi ra balcon nhà anh ngồi uống và nói chuyện. Không biết thời gian trôi qua thế nào. Chỉ biết lúc hết bia là gần 1h sáng. Nói chung kỷ niệm nhiều khi chỉ đơn giản như thế nhưng làm người ta nhớ lâu

Vài tấm ảnh chụp làm kỷ niệm


who's next?! hehe ...


with the bride


tấm này do 1 em gái chụp, vừa rung tay và over-exposure, được cái mẫu đẹp :))

Sẽ còn quay lại Paris vài lần nữa. Lúc đấy chắc sẽ dành hẳn 1 ngày để lang thang và chụp ảnh Paris ;)

Sunday, August 15, 2010

Love The Way You Lie

Ngày xưa cũng thích chú này. Nghe đọc rap rất phê. Dạo này có vẻ ít chửi bậy hơn trước, lyrics cũng có ý nghĩa hơn nhưng clip thì vẫn rất máu.

"That was yesterday
Yesterday is over
It's a different day"

Eminem - Love The Way You Lie ft. Rihanna

Sunday, July 04, 2010

Bản Nocturne trong đêm, một lần để trọn đời không quên


Lần đầu nghe bản nocturne là trong một đêm tuyết trắng, một mình trong phòng nằm nghe Secret Garden. Cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khi nghe từng nốt nhạc trong bản hòa tấu.

Lần thứ 2 tình cờ nghe lại khi xem ảnh trên flickr, có 1 video clip dùng bản nocturne làm nhạc nền nhưng là một version khác, giọng hát nghe phiêu hơn nhiều. Vẫn cái cảm giác rùng mình của 5 năm trước và mỗi nốt nhạc ngân lên thì như có 1 dòng điện chạy dọc xương sống.

Mất 2 ngày tìm kiếm mình mới tìm ra được bản gốc của version đã nghe trên flickr, cảm giác mãn nguyện, nhẹ nhõm như tự giải thoát cho chính mình, ko còn bị ám ảnh bởi giọng hát trong trẻo như thiên thần của bản norture này nữa.



The English and full version of Nocturne from Secret Garden newest album "Inside I'm Singing".

Music: Rolf Lovland
Lyrics: Petter Skavlan
Voice: Anne Takle

Lyrics:
Now, let the day
Just slip away
So the dark night may watch over you
Velvet, blue
Silent, true
It embraces your heart and your soul
Nocturne

Never cry - never sigh
You don't have to wonder why
Always be - always see
Come and dream the night with me
Nocturne

Have no fear
When the night draws near
And fills you with dreams and desire
Like a child asleep
So warm, so deep
You will find me there waiting for you
Nocturne

We will fly - claim the sky
We don't have to wonder why
Always see - always be
Come and dream the night with me
Nocturne

Though darkness lay
It will give way
When the dark night delivers the day
Nocturne


Update: Mới đọc tin một diễn viên vào vai nhân vật chính trong bộ film "winter sonata" vừa tự tử. Bản nhạc nền cho bộ film này cũng là bản Nocturne của Secret Garden. Đời đôi khi cũng thật buồn :(

Wednesday, June 30, 2010

Có đôi khi nghiêng mình trước nắng


Sáng nay đọc được mấy câu thơ hay, lưu lại đây

Đức Phật
Con đường ra đi là con đường trở thành nhà sư
Con đường trở về là con đường trở thành Đức Phật
Nhưng người chỉ có thể trở về khi thực sự ra đi

(Ko-Un HQ)

Thursday, June 17, 2010

Projek 365

A photo per day with my iPhone camera and a small app called Polarize. Started on 15 June 2010

Day 1 of 365
: A long way ahead


Follow projek 365 on my flickr

Wednesday, May 19, 2010

Busy

Will be in Pizza-Coke-Fastfood-NoEntertainment-OnlySport mode for a while. Time flies fast, in the midle of decisive term. Trying to find a way out! See ya!

Tuesday, May 11, 2010

End of the road

Hôm nay tình cờ phát hiện ra một vài thứ thú vị giúp mình xóa bỏ những hoài nghi và những băn khoăn lúc trước. Cảm giác như bước ra từ đám mây mù, nhìn mọi việc rõ ràng hơn, đầu óc cũng thoải mái hơn vì không còn phải tự chất vấn và dằn vặt vì những lỗi lầm ko xác định. Mình đã đi một con đường dài trong bóng tối và cố tình lẩn tránh sự thật. Nhưng khi đối mặt với nó thì lại thấy nhẹ nhàng hơn. Love's blind. Giờ thì mọi việc đã sáng tỏ và mình cũng không còn hối tiếc gì về những chuyện đã làm lúc trước nữa. Giá như biết sớm hơn thì mình sẽ tỉnh táo và ứng xử điềm tĩnh hơn. Âu cũng là bài học để trưởng thành. Mọi thứ đều có giá của nó. Lửa thử vàng, gian nan thử bạn ;)

Everything comes to an end by today. No more wonder, no more sorrow. That's the end of the road. Walk out that road and get my life back :)

Long road out of Eden ...

Sunday, May 09, 2010

How to become a runner-up but definitely not a looser!

Cuối tuần trời xấu, ở nhà không biết làm gì nên ngối coi TV. Cũng may là có nhiều chương trình hay, đáng để xem. Quan trọng hơn là cảm nhận được cách chấp nhận thất bại.

----
1. a racing to the pole

the first runner-up

Đầu tiên là cuộc đua Formule 1 ở Barcelona (TBN). Đây là sân nhà của anh Alonso và anh cũng rất được dân TBN yêu mến. Nhưng khi đua xếp hạng thì anh không vượt qua được Webber và Vettel (chia nhau 2 vị trí đầu) của đội Renault do xe ngon, máy tốt và có nhiều cải tiến về khí động học nên xe chạy lướt hơn. Alonso xuất phát ở vị trí thứ 4 (sau Hamilton xếp thứ 3) và khá lẻ loi ở nhóm trên vì đội Mc Claren năm nay khá ì ạch. Nói chung cả cuộc đua thì Alonso ko một lần vượt được Webber vì xe anh kia ngon và lại ko có sơ sót gì cả. Đua F1 là thế, khi mọi thứ đều ngang nhau thì chỉ cấn 1 sai xót nhỏ là dễ đi tong cả cuộc đua. Nhất là Webber lại được chú Vetel chay sau ủn đít làm cảnh vệ nên yên tâm cứ chạy đúng làn là ổn :P. Đến chặng gần cuối thì chú Vetel phải thay lốp nên tụt xuống thứ 4. Tiếc nhất là chú Halminton, đúng vòng cuối thì nổ lốp, bánh văng ra ngoài nên bao công sức coi như đi hết. Hơi đen! Nhưng lại là vận đỏ cho Alonso, anh này nhảy lên thứ 2 nhưng vẫn không có cơ đuổi được Webber vì đã bị bỏ quá xa. Đáng nói là lúc đứng trên podium, khi các chú Webber và Vetel nhận giải thì dân tình chỉ hưởng ứng lấy lệ. Đến lượt Aloso nhận giải thì hò hét như về nhất :)). Có vẻ dân tình cũng không phục 2 chú của đội Renault lắm vì nghĩ là xe ngon hơn những chú khác.

Nhưng giải F1 còn khá dài nên nhất hay nhì 1 giải grand prix cũng chưa quyết định được gì. Chính vì thế nó mới hấp dẫn người xem. Một driver lái F1 thì sức ép còn có khi hơn cả lái máy bay chiến đấu cả về thể xác và tinh thần. Mỗi đội mà có 1-2 drivers cũng đã là kinh lắm rồi :D. Chiến thắng ở giải đua thế này ko chỉ có ý nghĩa về tiền bạc mà còn là sự khẳng định tinh thần thép của driver và phối hợp teamworks của cả 1 lực lượng hùng hậu đằng sau. Một môn thể thao tốn kém (giá vé đắt nhất trong các thể loại thể thao) chỉ để đẫy những giới hạn của con người xa hơn 1 vài phần nghìn giây hehe :D

----
2. a fight for champion

Câu chuyện thứ hai là giải vô địch ngoại hạng Anh. MU và Chelsea là 2 đội đứng đầu bảng nhưng chỉ cách nhau 1 điểm. Phải đợi đến vòng cuối cùng mới biết được ngôi vô địch thuộc về ai. Dĩ nhiên là mình thích MU, nhưng lại bất lợi hơn về điểm và không tự định đoạt được số phận. Chelsea thì thuận lợi hơn vì gặp đối thủ yếu và khả năng thắng là chắc chắn. Ngoài cuộc đua tranh chức vô địch thì Rooney (MU) và Drogba(Chel) cùng tranh nhau chức vua phá lưới với 26 bàn thắng. Dĩ nhiên là Drogba cũng đang lợi thế hơn Rooney mới bình phục sau chấn thương. Trong trận đấu cả 2 đều cố ghi bàn để khẳng định vị trí. Cuộc chơi sớm chấm dứt khi Chelsea ghi được 2 bàn. Chuyện thần kỳ ko xảy ra cho MU. Cổ động viên MU cũng chấp nhận 1 mùa bóng thất bại. Chỉ còn lại cuộc đua đến chiếc giầy vàng, Rooney thì vẫn thi đấu với tinh thần đồng đội dù cả đội cũng cố gắng giúp anh chàng. Drogba thì cố sống cố chết để ghi thật nhiều bàn vào lưới của 1 đội đã vỡ trận và ko còn tinh thần thi đấu. Các chú BLV của ESPN thì rất xót xa cho Rooney vì hy vọng anh sẽ vớt vát được phần nào cho đội bóng. Lúc Rooney được thay ra, cả khán đài đứng dậy vỗ tay. Đành hẹn mùa sau vậy, Ronney :X :X

và chúc mừng tân vô địch Chelsea

Mùa giải đã kết thúc, winner takes it all. Không có gì lạ, nhưng làm sao để về nhì mà mọi người vẫn kính trọng, đó cũng là 1 bài học :)

Sờ trít lai (street-life)


Café sáng Chủ Nhật


Bài sưu tầm http://blog.cinvea.com/post/525318849/chup-anh-doi-thuong

-------------
Chụp ảnh đời thường, “street life” đang trở thành một cái mốt cho những tay máy tập chụp ảnh. Phải chụp đời thường mới gọi là đỉnh cao của nghệ thuật, chụp đời thường mới chứng tỏ đẳng cấp… đó là những điều ta thường nghe thấy.

Chụp đời thường tưởng dễ mà khó, người chụp ảnh thường dễ bị mắc các lỗi sau:

- Chụp người nghèo khổ mới là đời thường
- Chụp đen trắng mới là đời thường
- Chụp bước chân mới là đời thường…

xác định chụp đời thường là phải xác định trở thành một người thầm lặng quan sát và ghi nhận cuộc sống một cách lặng lẽ. Chụp đời thường khó nhất là làm sao tiếp cận được đối tượng. Chụp ảnh đời thường để có thể nắm bắt được khoảnh khắc đa phần người chụp phải chụp trộm . Người mới chụp thì thường không biết tiếp cận nên phải chụp trộm bằng lens tele, càng dài càng tốt. Thế nhưng các nhiếp ảnh gia chụp đời thường thì lại chỉ dùng các lens fix góc rộng hoặc normal.

Francis Capa, một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng về thể loại ảnh phóng sự, báo chí đã từng nói “If your pictures aren’t good enough, you’re not close enough.” Ảnh của bạn chưa đủ tốt vì bạn chưa đủ gần. Sử dụng các lens wide và normal bắt buộc người chụp phải tiến thật gần đối tượng. Thế nhưng đa số mọi người đều tỏ ra không tự nhiên khi đứng trước ống kính. Không phải vô cớ mà Philip Jones Griffiths nói “Điều duy nhất nhiếp ảnh gia chúng tôi thực sự mong muốn hơn cả cuộc sống này, hơn cả những ham muốn về thể xác, hơn bất cứ thứ gì, là được trở nên vô hình”.

Làm thế nào để trở thành vô hình? Mỗi người có một cách tiếp cận đối tượng riêng. HCB cha đẻ của nghệ thuật ảnh đời thường trường phái Decisive Moment nghe đồn là thường giấu chiếc máy ảnh của mình trong một chiếc mùi soa. Có một số người thì lại tập để shot from the hip. Để máy ảnh ngang hông, đoán tiêu cự không cần ngắm cứ thế chụp, có người thì lại đứng tại một chỗ, rình rập điều sắp xảy ra để chụp.

Một số người chụp ảnh street life thường cho rằng tele chỉ dành cho paparazzi. Trong chiến tranh Việt Nam, nghe nói có những phóng viên hàn chết lens 50 mm vào chiếc máy ảnh của mình với mục đích đem lại những tấm ảnh chân thực nhất về cuộc chiến.

Ở Việt Nam trước kia nếu nói chụp đời thường sẽ thường liên quan đến cảnh chụp nguời công nhân trên giàn giáo, người nông dân ôm bó lúa cười rạng rỡ, trẻ con trần truồng tắm suối, đụn cát, ổ rơm… ảnh mang tính chất sắp đặt.

Trong khi đó ảnh street life lại là những khoảnh khắc ngẫu nhiên, có thể người chụp ảnh tình cờ thấy và chụp lại có thể người chụp ảnh rình rập đợi khoảnh khắc xảy ra. Ánh sáng trong ảnh street life thường là ánh sáng tự nhiên, không dùng flash. Ngoài ra thường không chụp DOF mỏng, hiếm thấy một bức ảnh nào không có background.

Chính vì thế mà với những người chụp ảnh street life có một loại máy ảnh được ưa thích, đó là máy ảnh rangefinder.

Nhớ ngày xưa, lúc đọc tiểu thuyết Kim Dung, có nhân vật Độc Cô Cầu Bại, con người này vì quá giỏi kiếm thuật, cả đời chỉ mong kiếm được đối thủ đánh bại mình mà không được, có tổng quát về cuộc đời sử kiếm của ông ta như sau:

* Lúc trai trẻ lòng đầy nhiệt huyết mà thiếu sự chín chắn thì sử dụng tử vi kiếm là thanh bảo kiếm sắc, nhẹ và linh hoạt.
* Khi đạt độ chín của suy nghĩ và sức lực, sử dụng thanh kiếm sắt nặng nề mà không sắc bén.
* Khi bắt đầu về già, suy nghĩ và kiếm thuật đạt trình độ cao, vũ khí chỉ còn là thanh kiếm gỗ và đạt mức thượng thừa thì không kiếm mà thắng đối thủ, bất cứ thứ gì cũng là kiếm.

Cái máy rangefinder tôi sử dụng đầu tiên là quãng 2 năm trước. Trước đấy thú thực là tôi không để ý đến dòng máy này lắm vì những nhược điểm của nó. Thứ nhất là máy gì bé tí tẹo trông chẳng khác gì cái máy PnS là bao nhiêu, trông chả oai tí gì nhất là khi đứng bên cạnh các máy SLR hoặc DSLR full frame. Thứ hai là máy gì mà khó lấy nét, phải căng mắt mới thấy điểm lấy nét bé tí tẹo. Thứ ba là máy gì mà cái mình thấy trong ống ngắm chưa chắc đã phải là cái mình chụp. Thứ tư là máy gì chả hỗ trợ đo sáng gì cả. Thứ 5 là… tức là có quá nhiều thứ để chê.

Chính vì thế mà trong một thời gian các máy rangefinder bị người đời khinh rẻ, hắt hủi, các hãng không sản xuất nữa, chỉ còn một mớ máy cũ rẻ như bèo, chả ai thèm để ý.

Thế nhưng sau này, khi bắt đầu chụp rangefinder và tập chụp ảnh đường phố, đời thường. Tôi bắt đầu hơi hiểu tại sao những người chụp đường phố lại thích chụp rangefinder. Chính những cái bất tiện của rangefinder lại là điểm mạnh của nó. Những người chụp đường phố đích thực như những Độc cô cầu bại vậy, họ không cần phải bận tâm đến điểm lấy nét, không phải suy nghĩ xem đo sáng điểm hay đo sáng trung tâm, cộng trừ mấy EV, cái họ quan tâm là cảm xúc của tấm ảnh. Họ không cần chụp DOF mỏng nên không quan tâm đến khống chế DOF có dễ không. Ngay cả tính năng chụp multishot hay lấy nét AF họ cũng không cần.

Như một nhiếp ảnh gia trẻ tuổi của nước nhà được báo chí ca ngợi là anh lúc nào cũng phản xạ nhạy bén, chỉ cần nghe tiếng động là đã sẵn sàng bắn. Chắc chắn anh sử dụng một cái máy DSLR với chức năng multishot mà nhân gian gọi là chụp như vắt sổ. Những người chụp ảnh như vậy được ví như Rambo, lúc nào cũng lăm lăm một khẩu súng máy trên tay, bắn như vãi đạn, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, trăm bó đuốc thể nào cũng được một con ếch.

Những người chụp rangefinder lại được ví như những tay súng bắn tỉa, họ kiên nhẫn, họ rình rập chờ đợi cơ hội đến, và khi cơ hội đến, họ kết thúc bằng một phát súng.

Chiếc máy rangefinder có làm cho bạn chụp ảnh tốt hơn được không? Hiển nhiên là không. Nó cũng như thanh kiếm gỗ vậy, bạn chỉ dùng nó giết người được nếu bạn là một cao thủ kiếm, còn nếu không nó cũng chỉ là một thứ đồ chơi mà thôi.

Monday, April 12, 2010

A farewell to Givral :((

Từ lúc biết tin quán café sẽ bị đập bỏ mình đã chửi thề, nhưng đúng là ko ngờ họ đủ can đảm để đập đi 1 phần lịch sử. Thôi đành nhắn nhủ các bạn CS là các bạn đang bắn súng trường vào quá khứ đấy X-(

Bài viết đăng trên tuanvietnam.net

Một phần hồn của Sài Gòn lại ra đi…
Tác giả: Thanh Tùng

Với chúng tôi, những người dân Sài Gòn (cũ), vẫn cần lắm những mảnh hồn của phố như quán café Givral, nơi từng là biểu tượng của một thời của những tâm hồn yêu nước, sôi nổi, bất vụ lợi.

Tiệm cafe Givral- một "nhân chứng" sống đã qua đời

Mới sáng nay nghe bà vợ nói: "Anh ơi, họ đập quán café Givral rồi!". Tôi bàng hoàng. Vậy là một phần hồn của thành phố lại ra đi. Như nhiều người dân Sài Gòn cũ, tôi cũng đã từng đến đây với bạn bè, gia đình, người thân để nhìn đường phố thân yêu. Nhiều người dân lấy vội chiếc điện thoại di động để chụp những bức ảnh cuối cùng trước khi tiệm Givral đi vào dĩ vãng.

Cảm giác ấy cũng tiếc nuối như nhìn cột đồng hồ Orient trên đường Nguyễn Huệ, bao nhiêu năm là trung tâm để chụp hình cho đường hoa của thành phố, nay thay vào đó là con mắt thao láo mang nhãn hiệu ngân hàng ANZ. Nhiều người dân đã viết bài phản đối, đòi xây lại cột đồng hồ Orient như cũ. Thế nhưng mong ước đó biết bao giờ mới được thực hiện.

Quán café Givral là nơi ngày ngày một Người Việt trầm lặng nổi tiếng- nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn hàng ngày dắt chú chó berger của mình đến ăn sáng, đọc báo trước khi bắt đầu một ngày mới, một cuộc chiến mới. Ảnh: tác giả cung cấp

Có rất nhiều bài hát về Thủ đô Hà Nội, về những con đường hoa sữa, về phố cổ, về Hồ Tây... Trong khi chưa có nhiều bài hát về Sài Gòn cũ, ngoại trừ bài Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh. Thế nhưng, trong tim những người dân thành phố chúng tôi, vẫn thấy gắn bó với những gì ruột thịt. Đó là Toà Thị chính, chợ Bến Thành, khách sạn Continental, cột đồng hồ Orient,... và tiệm café Givral trên góc đường Đồng Khởi - Lê Lợi.

Đối với nhiều người, tiệm café Givral là "nhân chứng" sống cho nhiều đổi thay và biến động lịch sử. Đây là nơi Graham Green đã lấy bối cảnh chính cho câu chuyện Người Mỹ trầm lặng, là nơi ngày ngày một Người Việt trầm lặng nổi tiếng- nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn hàng ngày dắt chú chó berger của mình đến ăn sáng, đọc báo trước khi bắt đầu một ngày mới, một cuộc chiến mới.

Đối với thế hệ chúng tôi, những người như ông Ẩn là một thần tượng. Ông là biểu tượng của thế hệ trí thức miền Nam, sẵn sàng hy sinh tất cả cho độc lập. Ông yêu quý những người bạn Mỹ, yêu văn hoá Mỹ, nhưng không thể chấp nhận người Mỹ đưa quân đội đến xâm lược Việt Nam. Ông đã có những đóng góp âm thầm mà lớn lao làm thay đổi cục diện chiến tranh.

Nhiều người trí thức Sài Gòn cũ sau khi đọc tiểu thuyết Điệp viên hoàn hảo - viết về ông, đã nhìn thấy bóng dáng mình trong đó. Ông không còn nữa, nhưng những kỷ niệm về ông vẫn còn đọng lại trong trang sách Điệp viên hoàn hảo, trong quán café Givral mà mỗi lần đến đó, chúng tôi đều tự nhủ phải sống sao cho xứng đáng với những anh hùng như Phạm Xuân Ẩn.

Đang mất dần đi sự đặc sắc của "Viên ngọc Viễn đông"

Xét về khía cạnh kinh tế đơn giản, thì việc đập bỏ cư xá Eden có thể mang lại giá trị kinh tế đáng kể cho thành phố, cho khu đất vàng ở trung tâm. Thế nhưng điều đó cũng khiến Sài Gòn cũ trong mắt khách du lịch, trong tim người dân thành phố mất đi cái gì đó đặc sắc của một thành phố đã từng một thời là Hòn ngọc Viễn đông.

Những giá trị cổ đó cũng có giá trị kinh tế không nhỏ nếu chúng ta biết tận dụng, khai thác. Lẽ ra, chúng ta vẫn có thể vừa bảo tồn các công trình nổi tiếng, vừa xây dựng những trung tâm hiện đại như khách sạn cổ Ascott giữa khu phố xá hiện đại của thành phố Singapore.

Quán Givral, nhà sách Xuân Thu... các công trình nổi tiếng của cư xá Eden, là văn hoá của người Sài Gòn, hồn của người Sài Gòn. Ảnh: Tác giả cung cấp & fahasasg.com.vn
Chúng tôi đã từng hy vọng những nhà hoạch định chính sách sẽ lưu ý đến bản sắc văn hoá của thành phố khi cải tạo khu cư xá Eden - phía trong có thể là một toà nhà cao tầng hiện đại, nhưng bên ngoài vẫn giữ nét cổ của cư xá Eden, của quán café Givral xưa kia.

Giữ gìn quán Givral, nhà sách Xuân Thu, rạp Măng non, các công trình nổi tiếng của cư xá Eden, là giữ gìn văn hoá của người Sài Gòn, hồn của người Sài Gòn, lịch sử của thành phố Sài Gòn cũ. Ai có lòng với thành phố này cũng không thể để lịch sử của mình bị đập bỏ không thương tiếc như vậy.

Nay, quán café Givral đã "qua đời". Chỉ mong rằng sau này, nơi đây, trước cửa quán café Givral cũ, sẽ có một bức tượng nhỏ của một người đàn ông mảnh khảnh bên cạnh một chú chó berger cao lớn với dòng chữ: "Phạm Xuân Ẩn - nhà tình báo huyền thoại". Với chúng tôi, những người dân Sài Gòn, vẫn cần lắm những mảnh hồn của phố như quán café Givral, nơi từng là biểu tượng của một thời của những tâm hồn yêu nước, sôi nổi, bất vụ lợi.

Bỗng trong tôi, ca từ đẹp và buồn của cố nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn, về nỗi tiếc nhớ những cái đẹp mộng ảo mà rất thực, lại như hiển hiện: "... Đã mấy lần thu sang/ Công viên chiều qua rất nắng/ Chuyện chúng mình ngày xưa/ Anh ghi bằng nhiều thu vắng/ Đến thu này thì mộng nhạt phai ..."

Saturday, March 27, 2010

Viết cho Sài Gòn

Sài Gòn sợi mưa sợi nắng, hai mùa đan xen nhau. Lần đầu vào thăm SG là năm 12 tuổi bám chân bố vào Miền Nam làm ăn. Hồi đấy đi cùng xe tải của chú chở hàng vào SG. Bé nhất nên được ưu tiên ngồi trên nóc ca-pô xe rộng rãi và thoải mái nhất. Nhưng mình thì lại thích ngồi gần của kính để ngắm cảnh vật 2 bên đường. Hồi đấy rất háo hức nên đi không biết mệt và ngủ rất ít.

Tính ra ở SG cũng được gần 10 năm (1996 - 2004). Sau đó là những chuyến đi về thăm nhà, ngắn thì 2 ngày, dài thì 1 tháng.

... sẽ viết tiếp.
----------------

Đọc được bài viết này trên blog của Goldmund viết rất tình cảm về quán café Gival trên đường Đồng Khởi. Lần về VN ăn Tết vừa rồi đã mấy lần định ra đây ngồi nhâm nhi café 1 mình rồi lại ko thực hiện được :(. Tuy không phải là dân SG gộc nhưng cũng ngậm ngùi trước vẻ đẹp hoa lệ kiểu Pháp 1 thời của SG đang bị thay thế bởi những thứ thời trang lố lăng. Rất đáng tiếc vài năm nữa nếu về SG mà tưởng mình đang đi lạc ở Singapore. SG không chỉ là kiến trúc mà còn là TP của lịch sử. Không ai đạp đổ lịch sử của chính mình dù nó là thế nào đi nữa.

Đi về chân núi xanh


Sài Gòn có một quán cà phê tôi hay ngồi khi một mình khi cùng vài người bạn. Quán ở góc Đồng Khởi và Lê Lợi, có những khung cửa sổ thật to. Ngồi ở đó, tôi có thể nhìn sang là Nhà hát Thành phố, xa hơn một tí là khách sạn Caravelle, còn ngay bên kia đường là khách sạn Continental. Nhà hát Thành phố đã ở đó từ đầu thế kỷ 20, khách sạn Continental cùng tuổi nhà thờ Đức Bà, còn Givral quán cà phê nơi tôi ngồi và khách sạn Caravelle trên dưới 60 năm tuổi. Tôi thích ngồi ở đó ngắm xe cộ chầm chậm qua lại trên hai con đường Đồng Khởi và Lê Lợi, ngắm những du khách nước ngoài cuốc bộ trên vỉa hè hay dừng chân mua tờ tạp chí, trái dừa tươi, chụp vài kiểu ảnh hay đẩy cửa bước vào trong quán. Tôi ngồi ở đó ngắm Sài Gòn. Những khi đó tôi biết tôi đang ngồi trong lòng Sài Gòn.

Mỗi khi tôi có bạn bè đến Sài Gòn, tôi thường mời họ ra Givral. Trong câu chuyện thể nào tôi cũng nhắc trước 75 đây là quán cánh ký giả hay ngồi, trong số đó có Phạm Xuân Ẩn, ông ấy là một điệp viên hoàn hảo, bạn có biết không? Trước 75, tôi không ngồi ở đó – tôi còn ngồi ở một nơi không thấy gì ngoài bóng tối, nhưng tôi đã nghe ba tôi kể lại, và tôi đã đọc trong sách báo. Những mẩu chuyện, những giai thoại về Sài Gòn tôi nghe từ ba tôi, từ những thế hệ trước tôi kể lại cho bạn tôi ở đây, trong quán này. Những quán cà phê như Givral không đơn thuần là quán cà phê, mà là chứng nhân lịch sử và bản thân nó cũng là lịch sử. Nó lưu giữ trong nó một phần hồn của Sài Gòn, một thành phố có thể vẫn còn xô bồ nhưng hãy còn nhiều nét duyên và nhất mực hiếu khách.

Quán không nhiều bàn ghế, và có lẽ vì thế cũng không bao giờ quá đông. Thường khi nào tôi cũng có thể kiếm được chỗ ngồi bên cửa sổ. Cho dù không ngồi được bên cửa sổ thì những khung cửa sổ thật to cũng cho phép tôi vừa trò chuyện vừa ngó nghiêng ra đường. Nếu là ăn trưa, tôi thường gọi món cà chẽm xốt bơ chanh. Cá chẽm ở đây có thể không phải là món cá tươi nhất trần gian nhưng nước xốt được làm thật là tinh tế. Ăn kèm bao giờ cũng là một ít rau củ được hấp vừa chín tới, cùng với một ổ bánh mì nhỏ và giòn. Có thể thấy dấu vết ẩm thực kiểu Pháp trong những món ăn ở đây.

Phần lớn khách ngồi trong quán là những người không còn trẻ. Có lẽ, đối với các bạn trẻ, Gloria Jeans hay Coffee Bean là những chỗ ngồi ưa chuộng hơn. Có một bạn được tôi dẫn tới đây còn chê quán cũ kỹ, xập xệ, cho dù quán này cũng như hầu hết các quán cà phê Sài Gòn bây giờ đều có wifi.

Trưa hôm qua tôi lại ngồi ở Givral và có thể đó là lần cuối cùng tôi còn được ngồi ở quán. Chỉ bốn ngày nữa, quán sẽ đóng cửa. Toàn bộ khu tứ giác Eden cũ sẽ được đập đi nhường chỗ cho dự án trung tâm thương mại Eden hình như cũng do tập đoàn Vincom – đơn vị đang xây một trung tâm thương mại khác ở vườn hoa Chi Lăng - đầu tư. Trong khoảng hai, ba năm tới, Givral, nhà sách Xuân Thu, những cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ và gallery tranh trong khu này sẽ trở thành một công trường xây dựng khổng lồ.

Sau ba năm, nơi từng là Givral hẳn sẽ là một quán cà phê khác. Có thể đó sẽ là Highlands, Gloria Jeans, Coffee Bean hay Starbucks. Ngồi ở đấy nhìn ra, vẫn còn có thể thấy Nhà hát Thành phố và Caravelle, nếu may mắn thì vẫn còn Continental, nhưng một chút hồn Sài Gòn đã không còn nữa.

(Blog Goldmund)

Wednesday, March 24, 2010

Good news - poster SIGIR 2010 accepted

Chờ đợi hơn 2 tháng cũng đã có kết quả. Lần này mình khá tự tin vào bài báo và kết quả cũng làm mình hài lòng cho công sức bỏ ra. Tuy không phải là full paper nhưng tỷ lệ chọn lựa của poster cũng ngày càng cao vì đây là hội nghị lớn nhất trong ngành IR.

Một vài thống kê acceptance rate trong những năm gần đây
2008: 91/173=53%
2009: 86/256=34%
2010: 99/310=32%

Quả thật lúc nhận được email thông báo mình không dám đọc :D, sau đấy đọc thấy dòng CONGRATULATIONS!!! thì mình đã nhảy lên như điên trong phòng vì sung sướng :))

Sunday, March 21, 2010

CORIA 2010 - Tunisia (17/03 - 21/03)


Lần thứ 3 tham dự hội nghị CORIA, cũng là lần đầu tiên hội nghị này tổ chức ngoài nước Pháp. Rất háo hức chờ đợi từ rất lâu để đi thăm 1 nước Châu Phi và khám phá văn hóa Ả rập. Thời gian ở hơi ít nhưng có nhiều kỷ niệm đẹp, được gặp lại những bạn bè cũ và cả những người mới quen. Hy vọng sẽ còn dịp quay lại nơi đây.

Tuesday, March 09, 2010

Về Việt Nam ăn Tết 04/02 - 31/02

Năm nay được về ăn Tết với gia đình. Có nhiều chuyện đáng nhớ mà bận quá không có thời gian để ghi lại. Đành hẹn dịp khác vậy :)

Tuesday, March 02, 2010

MUSE @Singapore 3/2/2010


Lâu lắm rồi mới đi nghe lại concert nhạc rock. May mắn là lần quay lại sing này lại trùng với lịch diễn của MUSE (1 đêm duy nhất ở Sing). An unforgetable experience!

Wednesday, January 27, 2010

Life lesson

Thấy gì sau vụ xử những nhà "bất đồng chính kiến" vừa rồi?

Một ý định tốt nhưng được thực hiện không đúng thời điểm và với 1 niềm tin ngây thơ đôi khi lại không tốt. Thay đổi 1 con đường đã khó, thay đổi tính cách 1 con người còn khó hơn bội phần, thay đổi cả 1 xã hội thì gần như không tưởng nếu không đúng thời điểm.

Monday, January 04, 2010

Khai sách đầu năm

Hôm nay nhận được cuốn sách này: "Lượng tử và hoa sen - cuộc dạo chơi giữa ranh giới Khoa học và Phật giáo". Lúc trước có đọc vài bài viết của bác Trịnh Xuân Thuận nhưng chưa ngấm lắm. Hy vọng đọc xong cuốn này vỡ ra thêm được chút. Sẽ viết review cho cuốn sách này khi đọc xong :)