Sunday, September 13, 2009

Anh điếc à? Không, anh không tiếc ...

Không, chính xác là mình chưa điếc. Chỉ mất 40% khả năng nghe thôi, nghĩa là còn 50% bên trái và 10% bên phải. Đấy là những gì mình nghe được khi thằng bác sỹ lạnh lùng tuyên bố sau khi làm test xong. Fuck, đời mình sao lại tối thế này? Thấy mọi thứ như đảo lộn. Mình cũng đã thử nhiều lần để hy vọng đó không phải là sự thật (hoặc để chắc chắn thằng bác sỹ đúng). Bịt tai trái, nghe tai phải, nhưng đúng là không nghe nổi tiếng ghõ bàn khe khẽ bên tai.

Khả năng hồi phục? ít và rất chậm. Nhìn thằng chó bác sỹ mà chỉ muốn đạp cho nó 1 cái. Nghĩa là gì? gần 1/2 thế giới âm thanh đã đi đứt. Không còn rock, không còn live concert, ko được bơi, tránh tiếp xúc với nước, không được lên núi cao. Fuck it, I lost haft of my world!

Nhưng nghĩ lại càng thông cảm với những người khuyết tật bẩm sinh. Ý chí mình ko bằng 1 phần của họ. Fuck, live and let die.

Update:
- Tái khám lần 1 (cuối tháng 9): thằng bác sỹ thông báo màng nhĩ đã khép được khoảng 75%, lúc trước là 50% (từ 7h->9h) nhưng nó vẫn dọa là mày phải thật cẩn thận, tránh nước. Thấy đời sáng ra 1 chút.
- Tái khám lần 2 (cuối tháng 10): thằng bác sỹ khám rất cẩn thận rồi thông báo màng nhĩ đã khép hẳn nhưng vẫn còn rất mong manh. Vẫn phải giũ gìn cẩn thận vì nếu bị tác động mạnh thì vẫn có thể bị rách. Ơn trời! Tái khám sau 6 tháng nữa.

Năm hạn ?!

Năm nay có vẻ là năm không tốt với mình. Từ đầu năm đến giờ gặp khá nhiều mất mát và chuyện buồn. Ghi lại một chút, sau này nếu có nhìn lại quãng thời gian này cũng biết trân trọng những gì mình đang có.

Grenoble @09/2009